chào bích phượng 89 mình đọc bài của bạn rất kỹ và cũng có suy nghĩ rất nhiều vấn đề này. mình hiểu cái tâm sự của bạn. bạn là người phật tử chân chính, vì đạo pháp vì gia đình phật tử vì sự tồn vong của tổ chức của chúng ta. hoàn cảnh của bạn là rất khó. đúng, anh trưởng thì có chuyện của anh trưởng khi đã có gia đình thì kinh tế gia đình, con cái này kia mọi chuyện làm các anh chị trưởng không còn nhiều thời gian chú tâm tới chuyện gia đình phật tử. bạn nên biết và chấp nhận điều này, bạn đừng nghĩ sẽ thay đổi được vấn đề khi bạn nói chuyện với ai đó. rất khó. kể cả thầy cũng thế. bạn nghĩ đi khi bạn đến chùa mà toàn là phá phách. ăn nói những từ mà toàn là ngoài đời còn tránh nghi kỵ thì làm sao thầy nào có thể vui lòng dạy dỗ cho bạn. bạn đừng có trách thầy theo mình thầy rất khổ tâm chứ không như bạn nghĩ đâu.còn chuyện học phật pháp: bạn đến chùa có tâm tu học không? nếu có thì không cần ai dạy dỗ chi đâu. toàn bộ những giáo lý bạn cần đầu tiên là lễ phép của một con người cái này là cơ bản và quan trọng nhất. mà đòan sinh bạn chưa làm đựoc thì làm sao có thể học thứ phật pháp cao siêu kia. cách khắc phục hiện tại là: bạn phải là người huynh trưởng chín chắn hoàn thiện mình từng chi tiết nhỏ. đối với đoàn sinh đến chùa mà không phải lý do tu học thì bạn có thể loại ra khỏi tổ chức không cần dùng từ đuổi mà là cô lập, không hỏi han không nói chuyện.không cho tham gia các chương trình trại nếu gia đình bạn làm thế mà không còn đoàn sinh nữa thì bạn cũng làm. bạn làm đây là vì đạo phật chân chính chất lượng, đừng theo đuổi cái số lượng.ít cũng được nhưng mà ai cũng có kiến thức phật pháp khi đó cái nhìn của các anh chị huynh trưởng và gia đình cũng sẽ khác.chúc bạn thành công